Xa quê, mỗi khi nghe tin quê nhà lũ lụt, lòng lại bồn chồn, lo lắng
Năm ấy thất bát, người dân quê tôi lại chịu những ngày cùng cực. Thịt heo thì sờ vào vẫn còn hơi ấm, vì mới được mổ ngay khi vừa nghe đài. Không giống như chợ thường nhật, "chợ lũ" có thể họp bất kỳ giờ nào, ngay khi có thông báo lũ sắp về. Tuy là dân vùng lũ, nhưng chẳng đứa nào biết bơi. Những đứa trẻ vùng lũ đã quen với nếp sinh hoạt những ngày mưa gió: biết hà tằn hà tiện nước, biết sống với đèn dầu, biết ăn cầm chừng những ngày lũ rút chậm, biết phụ ba mẹ dọn bùn non.
Chẳng ai bảo ai nhưng đều chung cảm giác lo âu, sợ hãi. Cái xóm “lòng chảo” được che một màu trắng xóa. Song Nguyên. Khi đi chợ, nước còn ở cách xa làng nhưng khi về nước đã bắt đầu xăm xắp, nhanh đến không ngờ. Tôi trao cho ba chiếc túi ni lông, nắm lấy tay ba thật chặt, trở về nhà.
Từ xa, vài bóng người nhấp nhô, có cả ba đi đón tôi. Gà, vịt đầy chợ, kêu la oang oang, người ta bán bớt để khỏi tốn công canh phòng lúc nước dâng cao.
Chúng tôi ngồi trên gác, thòng chân xuống nghịch nước. Hàng hóa ở chợ chỉ toàn “cây nhà lá vườn”. Tôi nhẩm tính, ở nhà đã sẵn gà, vịt, chỉ cần mua rau quả, chanh ớt, một ít cá đồng về kho mặn, mua cho ba vài lạng thuốc rê Cẩm Lệ, cho mẹ một ít cau trầu, những thứ không thể thiếu trong mùa mưa lũ, dù mẹ không căn dặn. Cột chặt miệng túi ni lông, chúng tôi kéo lê túi trên mặt nước, tay kia cầm dép, giục nhau trở về.
Nhà nào trồng rau, củ, quả đều vặt sạch đem bán, sợ lũ vào nhiều ngày, rau quả sẽ chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét