Vừa ăn xong, vợ ông lăn đùng ra ngất. Nhưng trong một lần đi phát rừng thuê, ông quen với bà Vi Thị Vân (SN 1965, ở xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, đã qua một lần đò và có hai người con).
Chỉ vì nhận thức kém và nghĩ suy bồng bột tôi đã cướp đi mạng sống của người vợ đầu ấp tay gối của mình, song song khiến cho gia đình tan nát, con trai trở nên bơ vơ”. Nhờ khả năng đánh bắt cá nên ông được cắt cử làm đội trưởng đội đánh bắt cá. Trong một lần uống rượu say, ông Thuyết không làm chủ được hành động của mình đã bỏ gói thuốc độc vào tô cháo của vợ.
Nhờ sự bao dung của bà ấy tôi mới có thể làm lại thế cục và có một mái ấm như hôm nay”. Sau đó 2 người nên nghĩa vợ chồng. Năm 1986, nhờ cải tạo tốt, ông Thuyết được đại xá trước kì hạn 8 năm. Ông Thuyết đưa bà Côi về quê (xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu) sinh sống.
Ông hốt hoảng đưa vợ đi cấp cứu nhưng bà Côi không qua khỏi. Thậm chí chồng tôi còn lấy họ của mình để đặt cho hai con riêng của vợ”. Theo Pháp Luật Việt Nam. Ngoài việc ở nhà ông còn đi làm bảo vệ cho một số công trình xây dựng ở thị trấn để kiếm tiền mua thuốc cho vợ.
Qua dắt mối, ông lập gia đình với một người đàn bà ở huyện Đô Lương. Năm 2001, bà sinh một bé trai đặt tên là Hồ Văn Lưu. Học đến lớp 3, ông Thuyết xin nghỉ học để đi kiếm tiền.
Bà Vân tâm sự: “Từ khi thành thân ông ấy luôn hết dạ thường yêu vợ và đối tốt với hai con riêng của tôi. Người dân vùng quê thường bàn tán về việc vợ ông có ngoại hình xấu xí. Ông Thuyết tâm tình: “Tôi rất biết ơn bà Vân vì bà ấy không hề kỳ thị với những tội tôi đã phạm phải. Mấy tháng sau, phiên tòa phúc án TAND tỉnh Nghệ An tuyên xử ông 20 năm tù giam. Ông ấy luôn xem chúng như con đẻ của mình vậy.
Tội ác trả giá bằng hàng ngàn đêm ác mộng Đến xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, hỏi về gia đình ông Hồ Văn Thuyết (66 tuổi), hầu như mọi người dân ở đây đều biết bởi hoàn cảnh đặc biệt của người đàn ông này. “Mỗi lần ngồi uống rượu, đám bạn lại lôi chuyện sắc đẹp vợ tôi ra chê bai khiến tôi muốn nổi cơn điên.
Ông Thuyết tâm tình: “Những ngày ở trong tù tôi hết sức hối hận về lỗi mình gây ra, hầu như đêm nào cũng gặp ác mộng. Chung sống được 2 năm thì người vợ thứ hai của ông bỏ đi. Hằng năm, cứ vào dịp giỗ người vợ đầu, bà Vân lại chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn để chồng mình làm giỗ.
Nhưng rủi ro là khi gần mãn hạn tù thì tai họa ập xuống: Trong lúc cùng bạn tù ra sông đánh cá bằng thuốc nổ ông gặp nạn, bị thương nặng, mất đi một cánh tay.
Sau vài năm tham gia quân ngũ, ông Thuyết về quê thành hôn với cô gái Hồ Thị Côi (quê ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Trong lòng vẫn thương vợ nhưng tôi không giữ nổi lập trường nên dần dần thay đổi tính hạnh, thẳng tắp về nhà quạu quọ, cục cằn với bà ấy”, ông Thuyết nhớ lại.
Từ đó gia đình ông Thuyết được đoàn tụ đông đủ. Ông Thuyết là anh cả trong gia đình gồm 8 anh em, nên chi mọi việc trong gia đình đều do ông đảm nhiệm. Hành trình tìm lại hạnh phúc của người tù cụt tay Những ngày cải tạo ở trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, Nghệ An), ông Thuyết núm cải tạo tốt.
Mới đây, ông Thuyết đón đứa con riêng của mình với người vợ đầu về sống với gia đình ông. Năm 1974, một năm sau vụ án, trong phiên tòa sơ thẩm ông Thuyết bị tuyên xử chung thân. Ra tù, ông Thuyết gặp khó khăn, phần bị mất một cánh tay, phần vì bị sự kì thị của mọi người. Sau cái chết của vợ, ông Thuyết ăn năn và đến cơ quan công an đầu thú. Hiện bà Vân do sức khỏe yếu nên luôn đau ốm, chẳng thể làm được các công việc nặng nên mọi việc đều một tay ông Thuyết làm hết.
Càng ân hận bao nhiêu tôi lại càng thương đứa con chưa đầy 3 tuổi của mình bấy nhiêu. Ông không chú ý, nhưng càng ngày ông càng phải nghe nhiều lời xì xào, và bị bạn bè chế giễu vì lấy vợ xấu. Với tinh thần cải tạo tốt ông đã hai lần được giảm án.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét