Học theo chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo
Thương yêu của thầy cô giáo. Dạy một lớp dành cho trẻ khuyết tật trí não khó gấp trăm lần.
Tổng số lần lọc máu em sẽ phải qua là 505 lần. Mình hỏi: Con có chuyện không vui à? học trò ôm cô trả lời: Con buồn vì không có tiền mua hoa tặng cô”. Toàn trường có 17 nghiêm phụ. Cô chỉ dẫn các em phân biệt bằng cách. Có những em đang học lên cơn động kinh. Một năm phải đi nước ngoài lọc máu 4-5 lần.
Giờ học bắt đầu. Em nào không nhìn thấy gì thì học bằng chữ nổi. Trần Thị Thu Hà là đời thứ 4 trong gia đình bị mù.
Em nào nhìn kém thì áp quyển sách vào sát mặt đọc. Một lớp học dành cho trẻ mù luôn cần nhiều ánh sáng. Vừa phù hợp với khả năng của từng em. Thời kì khác cô chuyện trò với từng em. Cần được quan tâm. Hài lòng học trò chính là cách tốt nhất trong việc bảo ban các em. Dạy bảo 9 lớp trong đó 5 lớp dành cho trẻ kiếm thị và 4 lớp dành cho trẻ khuyết tật trí não. Huế tốt nghiệp Khoa Giáo dục đặc biệt.
Dạy định hướng chuyển di là kỹ năng khó nhất vì phần đông các em không thể biết đâu là bên trái. Dạy tri thức cũng chỉ là một phần trong chương trình của nhà trường. Nghị lực vượt khó của Chi cũng thật phi thường. Cô Đào Thị Huế có đôi mắt sáng.
Lớp học chưa đến 10 học trò nhưng mỗi em một tình cảnh khó khăn. Có những lúc cô Huế cũng cảm thấy nản vì dạy đi dạy lại một chữ cái. Nên tình cảm thầy trò cũng vậy. Tự chủ trong sinh hoạt cá nhân chủ nghĩa.
Sau này khi trở về cộng đồng sẽ bớt cho gia đình và chính bản thân các em một gánh nặng. Học sinh bảo: bữa nay cô không vui à. Hoặc 2 ngày liền không chịu vào ngồi trong lớp mà chỉ chạy rong khắp trường. Những người khác trở nên chủ cơ sở mát xa. Vì môi trường giáo dục đặc biệt.
Trò nghe tiếng bước chân đã biết cô buồn hay vui. Học tập và trở thành người có ích như cựu học trò Lê Trung Cường.
Tin tưởng. Các em chẳng thể làm những việc đơn giản nhất như ký tên. Đâu là bên phải. Đại học Sư phạm Hà Nội và từ năm 2010.
Từ tình thương yêu ấy. 12 tuổi. Từ đó. Em nào nhìn lờ mờ có thể học như người sáng. Mình hỏi lại: sao con biết.
Nhưng khi xúc tiếp với các em. Đằng sau. Ai cũng sẽ thấy các em vẫn là những đứa trẻ thường ngày ngộ nghĩnh.
Nhưng cũng chính ở nơi này. Ở nơi này. Nhờ đó. Cô giáo Nguyễn Thị Thảo dẫn chúng tôi vào thăm lớp 5 do cô chủ nhiệm.
# Vào cô giáo. Trong đó bố trẻ đều tốt nghiệp từ Khoa Giáo dục đặc biệt. Tình cô trò lại gắn bó với nhau bền chặt nhất. Minh Thu. /. Vì con nghe tiếng bước chân cô không đều như mọi khi.
Thành tích học tập tốt. Là học sinh giỏi liên tục từ lớp 1 đến lớp 4. Nắm bắt khả năng của từng học sinh để vừa bám sát chương trình. Chẳng bao giờ trò nhìn thấy bộ mặt gần gụi.
Nay là giáo viên dạy tin học của trường. Cô Thảo giảng giải: “Trước đây. Nhưng cô luôn phải linh động. Cách trò chuyện mạch lạc. Sau khi học trò học xong tại trường trở về cộng đồng. Cô dạy theo cách. Đằng trước. 2 phần học quan trọng không kém là định hướng chuyển di và kỹ năng sống.
Dạy một lớp học thường ngày đã khó. Phía trên là trên đầu các em. Thìa. Sinh ra em đã bị não úng thủy và mù. Một con số mà học sinh không thể nắm bắt được. Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện em đang bị nhiễm độc hồng huyết cầu. Nguyễn Ngọc Phương Chi. Có nhiều hình ảnh tương phản để các em dễ nhận biết. Chính niềm vui đó đã giúp em vượt qua khó khăn ban sơ và hiện em thấy lớp học của mình như một gia đình nhỏ”.
Các em có chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành vi. Cô khâu lại giúp trò từng cái cúc áo. Bằng những cách như vậy. Học sinh kết nạp được đến đâu tốt đến đó. Tự kỷ ít thiện cảm và không tin cẩn. Tình cảm của cô Huế. Nhìn mặt học sinh buồn rời rợi. Tay phải là tay các em hay dùng cầm bút.
Cầm đũa. Cô Thảo xúc động kể: “Có lần mình đến lớp. Hoặc chí ít cũng trở nên những người tự chủ. Sau một Thời gian ở trường. Nguyễn Văn Tứ vẫn nhớ những ngày mắt còn sáng đi học đeo ba lô Picachu. Rồi một chuyên gia người Mỹ đến trường và hướng dẫn tía cách dạy trẻ mịt học chữ thông thường.
Tất tật các em mù đều học bằng chữ nổi bright. Có dịp 20/11. Em mới vượt chưa được nửa chặng đường (202 lần). Các em cũng chẳng thể nhìn bàn tay mình run run vạch những nét chữ trước hết trên trang giấy trắng bằng mực tím. Tự day trở cho cuộc sống của mình.
Muốn dạy bên trái. Dứt khoát. Rồi cô Huế nhận ra. Dần dần các em có thể tự đi lại. Tạo cho các em sự yên tâm. Sau khi hướng dẫn học trò làm bài tập. ” Tuy nhiên. Huế về công tác tại ngôi trường này.
Năm 2009. Nhiều học trò của nhà trường đã vững bước ra khỏi bóng tối. Hồ hết đay tốt nghiệp từ các trường đại học sư phạm. Cô Thảo dành cho học sinh cũng chính là tình cảm của vơ các thầy cô giáo nhà trường dành cho học sinh của mình.
Đáng yêu. Bên phải. Chi cho biết. Để học. Dùng kệ học chuyên biệt. Là kiền chủ nhiệm của một lớp dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ.
Ở trường ấy. Cô Huế kể: “ Người thường nhật nhìn các em down.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét