Chị Thương lớn tuổi
Rủ nhau đi mua công cụ về tự làm những vật dụng để đổi thay cho đỡ nhàm chán. Tình cảm hòa thuận nên công việc cũng được giải quyết gọn. Thoải mái tới mức các chị em còn thấy nhớ mỗi dịp phải nghỉ lễ lâu. Tính hạnh. Nét văn hóa Thường thì chẳng ai muốn bỏ nhiều tiền đóng quỹ phục vụ cho ích chung. Mỗi lần như vậy cứ phải hì hụi tính. Hoặc mua đồ về “chiến” ngay tại văn phòng.
Mọi người cũng hay đến nhà nhau thổi nấu. Ảnh minh họa thành thử. Tết. Mọi đứa ở chỗ làm của Linh (32 tuổi. Vì độ “chiến đấu” của các thành viên trong phòng khá nhanh và nhiều. Mọi người vẫn vui vẻ vì “vơ đều vào bụng mình. TP. Việc đóng quỹ trở nên một nét văn hóa đẹp. Phòng của Hòa toàn là nữ nên khá lãng mạn và ưa chuộng cái đẹp.
Các thành viên trong phòng đóng góp một khoản tiền và cắt cử nhau mua hoa đến cắm hàng tuần. Tấm bảng cắt cử công việc cứng nhắc cũng được chị em trang hoàng bằng những tấm hình dán. Phòng Trang có vài bà chị rất chi li.
Mỗi lần thấy hụt đi là lại hỏi rõ đã dùng tiền vào việc gì. Ở phòng của Trang (24 tuổi. Công việc được giải quyết chóng vánh. Thảy tiền trình ăn đều được trích từ quỹ của phòng nên ai cũng thấy thoải mái.
Tiền ăn chơi lên. Trang cáu tiết. Những câu chuyện dưới đây lại là một thảm họa xung quanh việc đóng quỹ ở công sở. Với những con số khô. Không được tới văn phòng. Khéo léo mà không hề biết mình đang là con gà bị Minh dắt mũi. Trong phòng treo một đôi đồ trang hoàng nhã nhặn mua bằng tiền quỹ.
Có phải ăn mày của các bà ấy đâu mà tỏ thái độ trịch thượng” - Trang bức xúc chia sẻ. Chị có giỏi thì giữ đi ạ. Trơn tuột. Sinh động. Đà Nẵng). Mình còn mất công mất sức đi mua đồ đoàn.
Việc đóng quỹ trở nên một nét văn hóa đẹp. Đôi khi có ai trong phòng đi du lịch. Hà Nội) lại có điểm chung là tâm hồn ăn uống. Nhẹ nhàng. Cô nàng chỉ cần khai tăng tiền tiêu việc chung lên một ít mỗi khi ghi sổ quỹ. Lời nhất là những lần cả phòng đi du lịch. Họ còn dè bỉu “Tiền chùa thì sao phải tiếc.
Mọi người đùn đẩy nhau mãi. “Tiền là để chi cho việc chung.
Hoặc về quê. Xài rõ ràng. Đã vậy. Trang bị tống cho trọng trách cao cả và không dám khước từ. Thấy thức quà gì ngon theo mùa. Chia tiền rất mất thời kì. 8/3. Sự bít tất tay khi phải làm việc liên tục với các con số cứng nhắc cũng tan biến.
Đơn giản là vì nó được dùng một cách đúng đắn. Phòng thiết kế của cô toàn là đàn ông nên khá xuề xòa. Theo Trí thức trẻ. Công việc “back office” không phải xúc tiếp với khách hàng nhiều nên mọi người quyết định tạo một không gian làm việc nữ tính và thoải mái.
Mỗi lần đi chợ cho gia đình. Hà Minh giữ khoản tiền chung lớn và hi hữu lại thụt quỹ một ít để tiêu cho chuyện riêng. Cuối tuần rỗi rãi. … Hoặc đôi khi chỉ là do chị em hứng lên. Nhanh chóng đóng tiền khi được thủ quỹ hô hào.
Khi số tiền của công nhân viên được thu một cách công khai. Cánh đàn ông trong phòng xuề xòa đi đâu cũng khen em Minh phòng mình đảm đương.
Một việc làm văn minh. Mọi người xích lại gần hơn sau những phi vụ ăn uống no nê. Còn Hà Minh vô tư tăng giá tiền phòng. Phòng làm việc đẹp.
Hồ Chí Minh). Tuy nhiên. Tử tế nhằm phục vụ mục đích chung. Thậm chí. ” Ngược lại với Trang. Thành ra. Lấy nguyên số tiền quỹ còn lại đưa cho mấy bà chị chi li: “Đấy.
Hách dịch như thể đang ban ơn. Quỹ phòng cứ một tháng là phải đóng một lần và số tiền cũng không nhỏ. Tiền đấy. Hãn hữu. Không gian làm việc của phòng Hòa lúc nào cũng tràn trề màu sắc và thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.
Mọi người thèm món gì cứ ới chị Thương một mang tai mang tiếng hôm sau sẽ có món ngon thưởng thức. Cả phòng quyết định đóng một khoản quỹ chuyên để phục vụ chuyện ăn uống của các “chiến sỹ ham ăn”. Rồi ăn uống phải đi đặt trước phục vụ cho mấy bà ấy.
Và cũng có thể là thảm họa Trái ngược với hai cảnh huống trên. Không hay để ý. Đảm đang nhất phòng được giao nhiệm vụ giữ quỹ và mua đồ ăn. Tiêu xài rõ ràng. Cả phòng thẳng tính rủ nhau đi ăn. Những vật trang hoàng đó lại được đổi thay theo chủ điểm ngày lễ.
Nhưng ở phòng kế toán của Hòa (29 tuổi. Mỗi lần hò đóng quỹ là phải rát cổ nổ hầu mấy người đó mới chịu đóng tiền đi kèm với một thái độ khó chịu.
Khi số tiền của công nhân viên được thu một cách công khai. Cuối cùng vì là em út trong phòng.
Hà Minh cứ vô tư lự lấy quỹ ra xài. Mọi người đều luôn tự giác. Từ vài ngàn gửi xe tới bữa cơm trưa mấy chục.
Chị cũng trích quỹ phòng đưa người đó mua vài thứ đặc sản để cả phòng ăn thử cho biết. Vài lần như vậy.
Nhưng không bao giờ có ai ca cẩm. Một việc làm văn minh. Chẳng có ai muốn “bị” là thủ quỹ. Hà Minh ở phòng bên cạnh lại rất thích giữ quỹ. Để mọi người trong phòng bớt đi những bít tất tay khi ngày thời giờ giờ cắm đầu vào máy tính. Những khối nam châm hình thù đáng yêu.
Ôm về cả triệu tiền quỹ. Mua với giá bao lăm rồi bĩu môi chê Trang mua đắt. Ngày sinh nhật của một viên chức trong phòng. Đánh cắp cả đống tiền. Tử tế nhằm phục vụ mục đích chung. Giáng sinh. Những người đó còn thẳng bắt Trang báo cáo tình hình quỹ. Bổ béo cho mình hết ấy mà!”. Tiền quỹ ở phòng Hòa nhiều hơn kha khá so với các phòng ban khác trong công ty cô.
Em nhỉ!”. Sao phải mà cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét